Tôi nghe loáng thoáng tiếng Kal gào gọi:
- Tư thế của các cậu không chuẩn...
Chúng tôi rơi xuống biển mây, gió trời vù vù rát mặt, khiến tôi không
sao thở nổi, cơ thể tôi lâng lâng không trọng lượng, mặt biển và tầng không
như đang quần đảo lộn vòng dưới tầm mắt của tôi, mây mù vút qua bên tai
tôi. Trong khoảng nửa phút rơi tự do, chúng tôi đã không nắm được tay
nhau, tạo thành vòng tròn như trong tưởng tượng. Tôi có cảm giác mình
thậm chí không còn có tâm trạng để nghĩ đến việc phải khóc, tim tôi đập
thình thình, tôi chỉ biết điên cuồng gào gọi:
- Mẹ ơi mẹ ơi mẹ...!
Sau khi mở dù, tôi nhìn thấy mặt đất xanh tươi, thấy những sắc màu
rực rỡ chói sáng phía dưới.
Cả thể giới đang ôm chúng tôi vào lòng, trong mắt chúng tôi là khung
cảnh đẹp đẽ nhất, chúng tôi đang lơ lửng trên cao, chúng tôi đang phiêu du
cùng mây gió, chúng tôi đang chầm chậm tiếp đất.
Mấy ngày trước khi đi Mauritius, tôi đến chơi nhà A Mai. Cậu ta mở
cửa, tôi giật mình kinh hãi, trong nhà vẫn còn nguyên hiện trường của vụ
đập phá mấy tháng trước. Tôi nói:
- Ôi trời, đã mấy tháng rồi mà cậu không chịu dọn dẹp đi à?
Cậu ta cẩn thận lách qua đống bát vỡ, giấy báo rách nát, những cuốn
sách xộc xệch và cái giá sách bị biến dạng, nói:
- Tôi sẽ dọn.
Hôm ấy chúng tôi đã uống rất nhiều.
Cậu ta bảo: