- Hà Mộc Tử, anh yêu em!
Sau đó, A Mai nhảy ra ngoài. Cậu ta ôm khư khư chiếc mũ len đỏ
trong lòng khi nhảy xuống, như thể đang ôm trong lòng nụ cười tê tái vào
cái ngày mùa đông giá rét tuyết rơi rợp trời vậy. Vì thế cần dốc toàn lực để
giữ ấm cho nó.
Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng hét “Hà Mộc Tử, anh yêu em” trở nên
mơ hồ, và khuất lấp sau biển mây dày đặc.
Hà Mộc Tử thoáng ngẩn người, rồi cô ấy hô lớn:
- Muốn chơi không! Có giỏi thì chơi với tôi nào!
Sau đó cô ấy nhảy ra khỏi máy bay.
Quản Xuân sững sờ, gào lên:
- Muốn chơi không! Xem ra A Mai cũng muốn lấy một cô đã bỏ
chồng!
Rồi cậu ta tung người nhảy xuống.
Mao Mao sững sờ, gào lên:
- Muốn chơi không! Tên Quản Xuân chết băm, chờ ta đến xử lý
ngươi!
Rồi cô ấy cũng phi thân xuống.
Tôi và Hàn Ngưu sững sờ. Cậu ta hô lớn:
- Muốn chơi không! Cậu nói xem, hai chúng ta có tội tình gì chứ?
Sau đó, cậu ta ôm tôi cùng nhảy xuống.