Mẹ tôi ngồi chơi mạt chược trong phòng ăn, gào thét:
- Ù rồi! Ù rồi!
Đội Hà Lan đá hỏng quả penalty, nhìn họ cúi đầu buồn bã mà nước
mắt tôi tuôn như suối. Tôi lao vào phòng ăn, lật bàn mạt chược, phá hỏng
cuộc vui của mẹ.
Sau đó thì sao? Sau đó, tôi thi đại học lần hai.
Tháng 5 năm 1999, đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ bị đánh bom. Tôi
trốn học theo các bạn cấp ba mà giờ đã là sinh viên năm thứ nhất tham gia
đoàn biểu tình. Tuệ Tử cũng từ Liên Vân Cảng chạy đến, nhưng không đi
biểu tình mà chỉ xuất hiện trong vụ tụ tập ăn nhậu sau đó.
Chúng tôi ăn uống vui vẻ trong nhà ăn sinh viên. Tuệ Tử ngập ngừng
hỏi:
- Viên Hâm đâu?
Tôi sững người:
- Ừ nhỉ. Cậu ấy cũng học đại học Nam Kinh!
- Sao cậu ấy không đến?
- Có lẽ không tham gia biểu tình.
Tuệ Tử tỏ ra khá thất vọng. Tôi bảo, sao cậu không đi tìm cậu ấy. Tuệ
Tử lắc đầu:
- Thôi.
Tôi ngủ nhờ trong ký túc xá của cậu bạn học cũ. Còn về phần Tuệ Tử,
nghe nói cô ấy đứng chờ suốt đêm ở bến xe khách, bắt chuyến sớm nhất