của ngày hôm sau và quay về Liên Vân Cảng.
Đối với cô ấy, có lẽ đây chỉ là cái cớ để đến Nam Kinh. Bỏ ra một
khoản sinh hoạt phí không nhiều, nhưng chẳng được gặp mặt, cô ấy đã lặng
lẽ chờ đợi đến khi trời sáng.
Gia cảnh không tốt, học lực không tốt, vóc dáng không đẹp, logic
không ổn, Tuệ Tử là cô gái chẳng có ưu điểm gì.
Tôi đã nghĩ, nếu cuộc đời này đều là những trường học thì hẳn là Tuệ
Tử đã bị khuyên bỏ học rất nhiều lần. Cuộc sống, tình yêu, học tập lĩnh vực
nào cô ấy cũng là người kém cỏi nhất. Điều duy nhất cô ấy là được, đó là,
đến một nơi không ai nhìn thấy, cắn răng chịu đựng, tiếp tục kiên trì, tiếp
tục nghiên cứu những công thức mà cô ấy chẳng hiểu gì về nó.
Bất kể đáp án là đúng hay sai, cô ấy nhất định phải giải cho bằng
được.
Năm 2000, ký túc xá đại học thịnh hành ca khúc Những bông hoa ấy.
Trong đêm diễn văn nghệ chào mừng khóa sinh viên mới, các bạn sinh viên
chơi guitar, cất cao tiếng hát bi thương: “La la la, hãy đi đi. Gió đã cuốn họ
đi, xa lắc nơi chân trời...”.
Tôi xách chai bia, đi dạo vòng quanh trường. Lúc về ký túc xá thì
nhận được điện thoại của Tuệ Tử. Cô ấy phấn khích hét tướng lên:
Trương Gia Giai, tôi được chuyển tiếp lên đại học. Tôi đã đến Nam
Kinh, và sẽ học ở Đại học Sư phạm Nam Kinh.
Học sinh nữ yếu kém Vương Tuệ, vì một bạn nam, đã không hề nao
núng, mở đường máu xông lên.
Ngày 7 tháng 10 năm 2001, đội tuyển quốc gia Trung Quốc thắng
Oman trên sân nhà Thẩm Dương tại giải vô địch bóng đá Asia Cup.