Viên Hâm có vẻ hoảng hốt, cậu ta đưa mắt nhìn khắp lượt quan khach
đang chăm chú lắng nghe. Cậu ta nói:
Chúng ta không hợp nhau.
Tuệ Tử nhìn cậu ta trân trân:
- Tôi chỉ muốn cho anh hay, chúng ta không tình cờ gặp nhau ở Thành
Đô năm 2005. Tôi thích anh từ năm 1997, và đến tận năm giờ chiều hôm
nay, tôi vẫn còn yêu anh, hơn bất cứ ai khác trên đời.
Cô ấy nhìn xoáy vào Viên Hâm:
- Với tôi, năm vừa qua là năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nhưng
anh không hề thích tôi. Vậy tôi mong rằng, năm vừa qua đối với anh không
hẳn là một năm tồi tệ. Thật tiếc vì không thể trở thành vợ anh. Chào anh!
Viên Hâm ngẩn ngơ đáp:
- Chào em!
Tuệ Tử cúi xuống, nhìn chăm chăm vào đầu ngón chân mình, nói:
- Tạm biệt!
Tuệ Tử giam mình trong căn phòng trọ nhỏ bé, trải qua lễ Giáng sinh
và Tết Dương lịch cô đơn nhất trong đời. Chúng tôi muốn chia sẻ với cô ấy,
nhưng cô ấy không chịu mở cửa.
Vào dịp năm mới, một trận bão tuyết hy hữu đã xảy ra, việc đi lại gặp
nhiều khó khăn. Tôi gọi cho Tuệ Tử, cô ấy vẫn tắt máy.
Bước sang năm 2008.