Hơn nửa năm sau đó, đúng vào ngày Cá tháng Tư, Tuệ Tử gọi điện
cho từng người trong số chúng tôi, bảo tất cả tập trung ở nhà cô ấy.
Mặt cô ấy phù to, cái bụng bự tướng, chúng tôi không khỏi bàng
hoàng sợ hãi.
Mao Mao xúc động nói:
- Tuệ Tử, chị có thai à? Bố đứa trẻ là ai?
Mao Mao thấy sắc mặt của chúng tôi tái dại thì chớp mắt, rồi òa khóc
thảm thiết, túm lấy cánh tay Tuệ Tử , gào lên:
- Sao lại như vậy?
Tuệ Tử xoa đầu Mao Mao:
- Lúc chia tay thì được ba tháng rồi. Còn đứng đó làm gì, ngồi ghế đi.
Chúng tôi chen nhau ngồi trên sofa. Tuệ Tử hắng giọng, nói:
- Tháng sau tôi sinh cháu, cần sắm những gì, các cậu góp ý đi.
Cô ấy sai Quản Xuân mở một cái túi nilon to tướng, bên trong toàn
bỉm trẻ em. Cô ấy chau mày, nói:
- Loại nào phù hợp với em bé của tôi nhỉ? Hay là thế này, mỗi người
trong số các cậu thử mặc một loại khác nhau. Loại nào gây cảm giác khó
chịu, tôi sẽ không dùng.
Tôi ôm một bọc, run rẩy hỏi:
- Phải mặc trong bao lâu?
Tuệ Tử ngẩn người, vỗ vỗ bọc bỉm trên tay tôi, tôi cúi xuống, trên bọc
bỉm có ghi: Một trăm ngày đẹp đẽ khi bé vừa chào đời.