- Viên Hâm, đồ chó chết!
Tiếng hét của cậu ta vang động, nước mắt của tôi cũng chực trào ra.
Hôm sau.
Quản Xuân nộp bài: Thích lắm thích lắm! (Lặp đi lặp lại năm mươi
lần).
Tôi nộp bài: Thích lắm. Chỉ có điều lúc đi vệ sinh không cẩn thận làm
rách bỉm, thế là vướng vào khóa quần.
Đi vệ sinh lần thứ hai thì không kéo được khóa quần xuống, tôi uống
quá nhiều, đành tè vào bỉm. Haiz, quả là một chuyện nhân quả đáng buồn.
Hàn Ngưu nộp bài: Lớp giấy mỏng manh ấy chạm vào làn da thô ráp
của tôi, mềm mại tựa không khí. Tôi từng vuốt ve rất nhiều phụ nữ, đây là
lần đầu tiên tôi được vuốt ve bỉm trẻ em, tâm hồn tôi như đang run lên
trong mỗi phút giây. Tôi cảm nhận được sự sống mới, tôi cảm nhận được sự
đẹp đẽ, thậm chí tôi còn cảm nhận được cả linh hồn của cái mông tôi.
Tuệ Tử sinh thường, chúng tôi đứng ngồi không yên. Đến khi nhìn
thấy đứa bé, cả bọn òa khóc nức nở, chỉ có Tuệ Tử là vẫn mỉm cười dù đã
kiệt sức.
Mao Mao chăm sóc Tuệ Tử suốt thời gian cô ấy ở cữ. Lần nào chúng
tôi mang đồ ăn đến cũng thấy hai người phụ nữ cười khanh khách với em
bé.
Hàn Ngưu tỏ ra rất thành thạo trong việc thay bỉm.
Vâng, đúng thế, chính là Hàn Ngưu. Không phải chúng tôi lười biếng,
mà là cậu ta không muốn chia sẻ niềm vui ấy với chúng tôi.