Năm 2009, Hàn Ngưu gửi tin nhắn cho cả nhóm: Ai có mối nào tìm
được người bán nhà quanh khu trường học không?
Tôi hỏi: Chưa kết hôn mà đã mua nhà? Ghi tên ai?
Hàn Ngưu: Anh đây dù kết hôn hay không cũng đều ghi tên phụ nữ.
Năm 2012, thị trấn Sô-cô-la ở Thái Lan, bạn học cấp ba Tuệ Tử ngồi
trước mặt tôi. Thời tiết vùng Đông Nam Á nóng nực nhưng thoải mái,
hoàng hôn nơi đây giống hệt miếng bánh pizza vàng ươm.
Tuệ Tử không để tóc ngắn, không bện đuôi sam mà thả tóc dài, lượn
sóng.
Tuệ Tử cho tôi xem một đoạn clip mà Hàn Ngưu gửi cho cô ấy.
Hàn Ngưu và một cậu bé năm tuổi đang cãi nhau trong gương. Hàn
Ngưu nói:
- Con trai, bố nghèo lắm.
Cậu bé nói:
- Nghèo có chết được không?
- Có chứ, nghèo chết đi được. Bố chẳng có gia tài gì cả, chỉ để lại nửa
cuốn truyện.
- Con sẽ viết giúp bố.
- Không được, truyện này có tên là Trốn nợ. Con không viết được đâu.
Cậu bé òa khóc, vừa khóc vừa nói:
- Bố đừng sợ, con sẽ viết truyện Trả nợ giúp bố...