- Thôi, tôi sợ để lâu, sẽ quên hết cách nấu của cô ấy. Tôi phải tranh thủ
ghi chép lại.
Nước mắt tôi suýt trào ra.
Tôi khuyên cậu ta không nên ở lì trong nhà, sẽ chỉ thấy buồn thêm mà
thôi. Cậu ta gật đầu, chuẩn bị cho chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Cậu ta đi rất
lâu. Tôi cũng muốn gọi điện thăm hỏi, nhưng mở danh bạ ra rồi lại tắt đi.
Cậu ta lên đường với những niềm thương nhớ. Chuyến đi của một
người mang theo hơi ấm của hai người, dù đến đâu, cũng là đang chờ đợi
cô ấy. Vì vậy, có lẽ, cậu ta không muốn bị làm phiền.
Chiều qua, tôi và Mercy đánh một giấc ngon lành trong quán, mở mắt
ra đã hoàng hôn.
Lạc Đà đẩy cánh cửa gỗ, bước vào. Tôi lấy làm kinh ngạc:
- Sao cậu tìm được chỗ này?
Cậu ta nói:
- Ai chẳng biết cậu ở đây.
Tôi pha cho cậu ta một tách cafe, đắc chí nói:
Tôi không biết tạo hình, vì vậy thương hiệu cafe của tôi được gọi là
cafe “vô hình”.
Lạc Đà uống liền hai tách. Tôi bảo:
- Uống thêm là không ngủ được đâu.
Cậu ta bảo:
- Không ngủ được thì ngày mai ngủ bù.