Chúng tôi trò chuyện rất lâu.
Lạc Đà đi Thổ Nhĩ Kỳ vì vợ cậu ta rất thích Istanbul. Ước mơ lớn nhất
của cô ấy là học được cách nấu các món ăn ở đó. Nên cậu ấy muốn tới đó
nếm thử, để có thể kể lại cho cô ấy nghe trong giấc mơ.
Lạc Đà bảo:
- Có mỗi cậu là không gọi điện cho tôi. Ai cũng khuyên tôi đừng nghĩ
ngợi nhiều, càng nghĩ ngợi sẽ càng đắm chìm, sẽ khổ tâm lắm. Nhưng, đắm
chìm thì đã sao? Tôi thích như thế này, tôi sống rất ổn, rất vui. Tôi chỉ thay
đổi cách sống của mình thôi mà. Sách hướng dẫn nấu ăn của tôi sắp xong
rồi. Giờ tôi mới biết, cô ấy thạo rất nhiều món.
Lạc Đà uống rất nhiều, khi đã ngà ngà say, cậu ta nhìn ngọn đèn bàn
và nói:
- Có lần tôi đọc được một đoạn văn của cậu, tôi cảm thấy đây chính là
cuộc đời hiện tại của tôi, tôi rất mãn nguyện. Thế giới này mới tuyệt làm
sao, từng câu từng chữ cô ấy viết trong lơ đãng, lưu lại cho tôi nhẩm đọc
qua từng tháng từng năm.
Cậu ta đi đến chỗ giá sách, lục tìm một hồi mới tìm được cuốn sách
của tôi, rồi xé lấy trang phụ bìa, viết một hàng chữ xiêu xiêu, vẹo vẹo, dán
lên cửa quán. Cậu ta đi rồi, tôi mở trang cá nhân của mình,và tìm ra đoạn
văn đó:
Thế giới này mới tuyệt làm sao. Trời nắng, hoa nở đầu cành, trời mưa,
mặt hồ gợn sóng. Ánh nắng nhuộm vàng thành phố, gió nhẹ len qua ngón
tay. Đêm khuya, đài phát thanh vang khúc tình ca, đường vắng, núi đồi in
bóng tịch lặng. Tất cả đều là từng câu, từng chữ em viết trong lơ đãng, lưu
lại cho anh nhẩm đọc qua tháng qua năm. Thế giới này là di sản của em, và
anh là di vật duy nhất em gửi lại.