Nói xong tôi cắm đầu vào việc ăn. Sau đó thì sao? Sau đó thì ba năm
sau chúng tôi mới gặp lại.
Năm 2005, X gọi điện, bảo muốn ăn với tôi một bữa cơm. Được chứ,
tôi đang thèm một bữa lẩu ở vùng ngoại ô đây. Thế là tôi gọi xe đưa cô đến
nhà hàng nọ. Cô bảo:
- Hơn một năm nay em đi làm ở khu đô thị mới, cách nhà rất xa, một
anh nhà giàu, con một ngày ngày đưa đón em đi về, mất hơn một tiếng
đồng hồ.
Tôi trầm ngâm một lát, nói:
- Cũng tốt, anh ấy rất nghị lực.
X cúi đầu, nói khẽ:
- Lúc đầu em quyết tâm đi xe bus, nhưng anh ấy buổi sáng đến chờ
trước cửa nhà em, buổi tối đứng chờ trước cổng công ty, suốt mấy tháng
liền. Một hôm, xe bus quá đông, em không chen nổi, thế là em lên xe của
anh ấy.
Tôi vừa nghe vừa nhúng thịt dê, gật gù bảo:
- Lên rồi không xuống được nữa, đúng không?
Cô ấy không ăn gì cả, đũa vẫn gác trước mặt, khẽ nói:
- Em không biết, em không biết.
Xong bữa, xoa cái bụng no kềnh, tôi hả hê ra chờ taxi. Chờ mãi chẳng
có chiếc nào, gió đêm ù ù, lạnh đến nỗi tôi phải nhảy lên chồm chồm. X gọi
điện cho xe đến đón chúng tôi. Tôi biết cô ấy gọi cho anh chàng nhà giàu,
con một kia. Đó là một chiếc BMW, và anh ta còn rất trẻ. Tuy không khéo
ăn nói, nhưng anh ta rất nho nhã, lịch thiệp.