NGANG QUA THẾ GIỚI CỦA EM
Trương Gia Giai
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Tuổi Trẻ Dưới Mặt Sông
Em biết em yêu anh, nhưng không biết chúng ta rồi sẽ đi đến đâu. Vì
em biết, dù đi đâu, anh cũng không đưa em đi theo cùng. Ký ức em lấp lánh
nụ cười của anh, phải gắng lắm mới vui lên được.
Trong trí nhớ của tôi, hình ảnh về Trương Bình Lạc không khác một
bức tranh sơn dầu. Cậu ta mặc chiếc áo phông thủng lỗ chỗ, ngồi trong
bóng chiều, rít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm nhả khói, cất giọng đều
đều:
- Tôi cũng muốn trở thành vĩ nhân, nhưng mẹ tôi kêu tôi về cấy lúa.
Câu chuyện này chẳng mấy liên quan đến tuổi tuổi trẻ.
Bởi tuổi trẻ là rừng rậm, là hoang mạc, là lao đi như điên dại là đứng
chết chân dưới mưa tuôn xối xả.
Trương Bình là cậu thiếu niên bơi dưới sông, bị cỏ nước quấn chân, bị
lục bình vây khốn, cậu ra sức vùng vẫy, ngoi lên để thở, những hạt nước
long lanh đọng trên mặt, cậu cười tươi rói mãn nguyện. Cậu nằm ngửa trên
mặt nước, ngắm nhìn bầu trời, chiêm ngưỡng những đám mây lững lờ, trôi
từ tinh mơ đến tối muộn. Những đám mây in bóng xuống dòng sông, quét
qua gương mặt thiếu niên của cậu.
Cậu ta là bạn học cấp hai của tôi. Lên lớp 9 tôi mới làm quen với 26
chữ cái, tôi bị mẹ “cưỡng bức” đến trường của mẹ. Mơ ước của tôi lúc bấy
giờ là trở thành cầu thủ bóng đá hoặc chí ít là “Teddy boy”(*) nông thôn.