Nhưng vì không dám cãi lời cha mẹ, tôi ngoan ngoãn bước vào năm cuối
cùng của hệ giáo dục chín năm bắt buộc.
Cô chủ nhiệm xếp Trương Bình, người có thành tích học tập xuất sắc
nhất lớp ngồi cùng bàn với tôi. Tôi kinh ngạc khi thấy cậu ta giải phương
trình hai ẩn bậc hai nhoay nhoáy, còn cậu ta lại ngưỡng mộ tôi hết sức khi
vừa tan học là tôi có thể lao ngay đến quán bi-a, giở trò láu cá với đám học
sinh lớp dưới. Và thế là hai chúng tôi cùng “học tập lẫn nhau, cùng giúp
nhau tiến bộ”. Điểm kiểm tra của tôi được cải thiện rõ rệt, còn cậu ta cũng
ngày trở nên lưu manh, đê tiện hơn.
Chúng tôi say sưa Bảy viên ngọc rồng, thần tượng Hojo Tsukasa (**),
mê mẩn cảnh biển ngày Mắt mèo (***) mất trí nhớ.
(*) Teddy boy là biểu tượng cho sự nổi loạn của thanh niên trẻ, thể
hiện cái tôi cá tính riêng của họ
(**) Tác giả viết truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản.
(***) Mắt mèo (Tiếng Anh là Cat's eye) là nhóm ba chị em ruột, họ là
những tay trộm khét tiếng trong bọ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của tác
giả Hojo Tsukasa.
Chúng tôi hâm mộ Maradona, yêu thích Trần Bách Cường (*). Chúng
tôi nghe Hãy trân trọng đêm nay. Chúng tôi say Kiều Phong. Chúng tôi mê
mẩn Dương Quá khi hắn càng ngày càng trở nên lạnh lùng, từng trải.
Chúng tôi ủng hộ Trình Hoài Tú khi nàng rời bỏ Tứ Gia (**). Chúng tôi
thích phim bộ TVB Bản năng, lúc Trịnh Y Kiện nắm tay Trần Tùng Linh
(***) và khóc, nước mắt chúng tôi rơi như mưa. Chúng tôi thích đêm tối,
chúng tôi yêu tuổi trẻ của chính mình.
Chúng tôi không biết sau này mình sẽ yêu ai.