Quản Xuân lắc đầu, rồi đột nhiên nổi đóa:
- Vá cái cục mứt ấy! Chuyện xảy ra rồi còn nhắc lại làm gì. Tóm lại,
mặc dù tôi nghĩ đã thông, nhưng đừng để tôi gặp lại cái đồ...bà chằn ấy.
Tôi ấm ức, rõ ràng cậu ta là người khơi ra đầu tiên cơ mà. Ngẩn ngơ
một lát, tôi hỏi:
- Cậu có bao nhiêu tiền trong người?
Cậu ta đáp: 4.000. Tôi đếm trong túi mình còn hơn 3.000 mới hào
hứng bảo:
Tôi có diệu kế này, hay chúng ta cứ lái xe đi tiếp, gặp ngã rẽ thì ném
đồng xu xuống đường, hướng chính diện thì ném sang trái, ngược lại thì
ném sang phải, ném chán thì tiếp tục đi thẳng.
Cứ thể ngày này qua ngày khác, chúng tôi lang thang trên đường
không mục tiêu. Lúc êm ru, lúc gập ghềnh, khi yên ả, khi ồn ào, có lúc gặm
gà nướng ở một thị trấn nhỏ, có khi say bét nhè trong quán bar trong thành
phố, vất vả lắm chúng tôi mới đi hết Giang Tây, rồi vòng về Chiết Giang.
Chiều tối đến địa phận tỉnh Phúc Kiến. Chúng tôi ngang qua những
cánh đồng hoa cải dầu bát ngát lừng danh, những thôn làng tựa lưng vào
núi, xe chúng tôi chạy trên con đê dài và hẹp, hai bên là đầm nước, không
có đèn đường, ánh trăng len qua kẽ lá, rót những chùm sáng xuống mặt
đường đá sỏi. Không ít lần chúng tôi gặp những biển bảo bằng gỗ “đường
chưa thông”.
Gần đến Long Nham thì xe chết máy, nắp capô bốc khói, chúng tôi sợ
hãi không dám bật lửa. Quản Xuân thở dài:
- Đúng lúc hết sạch tiền, thôi thì nó cũng đã “tận trung báo quốc”, tìm
xưởng sửa chữa ô tô nào bán quách đi, tôi với cậu mua vé tàu về Nam