Chưa bao giờ trong đời tôi gào thét to đến thế.
Con ngoáo ộp bóp cổ tôi bằng một tay, trong khi tay còn lại liên tục đấm
vào người tôi, đấm nữa, đấm mãi…
Một hình nhân khác lao thẳng vào người Mark rồi dùng hai tay ấn vào vai
thằng bé, bắt nó phải quỳ xuống.
Ông bà nội tôi hoảng hốt thốt lên những tiếng kêu vô vọng và buộc phải
lùi lại nấp sau một bụi cây.
Henry không còn đủ sức để mà chống cự nữa.
— Stanley… Cứu tớ với – Tôi cố sức gào lên.
Đó cũng là lúc con ngoáo ộp đưa hai tay lên siết lẩy cổ tôi.
— Stanley! Cậu ở đâu? Stanley?
Tôi đã bắt đầu nghẹt thở, nhưng cũng cố giãy giụa, đảo mắt tìm kiếm
xung quanh.
Stanley không còn ở đấy nữa.