Liên tiếp mấy hôm liền tôi đều ở nhà mẹ. Hôm nay, Vi Vũ đến đón tôi đi
ăn cơm, cuối cùng khi còn có hai người, anh nói: “Thế là có thể sờ mó,
nhéo má, ôm ấp, động tay động chân rồi!”
Cảm giác bỉ ổi quá đi mất!
Sau đó ở trên xe, anh kéo tay tôi... áp vào má mình. “Được rồi, cho em
sờ lại đấy!”
Nghĩ lại, cảm thấy hơi rờn rợn...!
Trên đường về nhà, chúng tôi đi ngang qua quán vịt quay, nên dừng xe
để mua chân vịt ăn đêm. Tôi lái xe vì thế Vi Vũ xuống vào quán trước, tôi
đỗ xe xong cũng đi vào theo, đúng lúc nghe thấy tiếng ông chủ quán nói:
“Anh muốn mua gì?”, chưa đầy hai giây sau, “Em gái anh thì sao?”
Tôi... cúi đầu nhìn bộ quần yếm của mình, ngẩng đầu nhìn bộ com lê
trên người Vi Vũ (tan làm anh đến đón tôi), im lặng.
Lúc đó, Vi Vũ cười tủm tỉm, nói: “Em gái, muốn ăn gì nào? Anh trai
mua cho.”
“...”
Một thời gian dài sau đó, câu cửa miệng của anh là: “Nào, lại đây anh
trai hôn cái nào”, “Lại đây anh trai ôm một tý”, “Anh trai còn muốn nữa...
(ăn chưa no, muốn thêm cơm)... Đúng là hết thuốc chữa. Sau đó câu nói này
biến mất tăm mất tích, vì có một lần, tôi thân mật hỏi anh họ: “Anh trai,
muốn ăn thêm cơm nữa không?”
Bạn bè tôi có phần “nể sợ” Vi Vũ. Ví dụ như có người tò mò muốn biết
bạn trai của Cố Thanh Khê là người thế nào, bọn họ chỉ trả lời đại khái là: