Em trai tôi rất nhút nhát, lúc còn nhỏ không dám ngủ một mình một
phòng, nằng nặc đòi ngủ cùng phòng với tôi. Thế nên mẹ đành phải mua
cho hai chị em một cái giường tầng.
Nhưng cho dù có ở cùng phòng, em tôi vẫn thấy sợ, ngủ ở giường dưới
thì nó nói: “Chị, dưới gầm giường liệu có con gì không?”
Sau đó tôi đổi cho nó nằm giường trên, nhưng nằm giường trên, nó lại
hỏi: “Chị, em cảm thấy trên trần nhà hình như có con gì ấy?”
Buổi tối cùng nó ra ngoài, nó phải khoác tay tôi mới dám đi, trên đường
đi còn bắt tôi phải nói chuyện thật nhiều với nó.
“Chị ơi, chị hát đi!”
“Hát bài gì?”
“Em dạy chị nhé!”
Sau đó, nó bắt đầu hát: “Hai em bé, gọi điện thoại, alo, alo, alo, đang ở
đâu? Đây, đây, đây, đang ở mẫu giáo.”
Khi tôi học thuộc, tôi liền hát cho nó nghe. Đây là năm đầu tiên em tôi đi
học mẫu giáo.
Lúc còn nhỏ cùng em trai ở quê, hoàng hôn mùa hè, ngồi ngoài hành
lang tầng hai hóng mát, em trai hỏi tôi: “Chị, đó là cái gì thế?”
“Là ráng chiều đấy.”
“Thế vệt dài màu trắng kia là gì?”