“Chắc là khói của máy bay bay qua để lại đấy.”
“Chị ơi, trời tối rồi, sao Bắc Đẩu mà cô giáo nói ở đâu hả chị?”
Tôi tìm ngôi sao sáng nhất ở phía Bắc rồi chỉ cho nó. Nó reo lên: “Ồ, sao
Bắc Đẩu, sao Bắc Đẩu!”
Lúc đó, nó mới năm, sáu tuổi, tôi mới có mười ba tuổi, nó vẫn còn rất
ngây thơ chưa biết nhiều thứ, còn tôi cũng chỉ biết bập bà bập bõm nhưng
hai chị em luôn cảm thấy vui vẻ.
Nhớ lúc còn nhỏ, em tôi đến nhà bạn chơi, kết quả bị chó nhà người ta
đuổi, khóc thút thít chạy về nhà.
Ngày hôm sau, nó đứng trước cửa nhà đợi, chờ con chó đó đi ngang qua,
liền chạy ra, gào lên ra oai.
Nó phân bua: “Đến địa bàn của nó thì nó sủa ỏm tỏi, đến địa bàn của em
thì có dám sủa đâu, hừ hừ!”
Có ai chấp nhặt với một con chó như thế không, đã thế lại còn chấp nhặt
giống y như kiểu của con chó ấy nữa chứ.
Lúc em tôi hơn mười tuổi, những cậu bé khác mê phim hoạt hình, chơi
game, thì em trai tôi lại mê câu cá. Cứ khi nào về nước là lại đi câu cá cùng
với chú hàng xóm. Một lần, tôi đang ngồi trên ban công đọc sách, nghe thấy
tiếng chân chạy sầm sập lên tầng.
“Chị, em câu được cá rồi!”
Nó vừa chạy về phía tôi, vừa chảy máu mũi ròng ròng. Tôi hỏi sao lại
chảy máu mũi, em quệt tay, cười hì hì một cách ngốc nghếch.