Tôi trở về từ chuyến đi Anh lần này cùng với em trai.
Em tôi ở Anh hơn tám năm, nó ra nước ngoài từ lúc mười tuổi, thế nên
phẩm chất uyên bác cao thâm của người Trung Quốc không giữ gìn cẩn
thận đã bị vấy bẩn mất rồi.
Buổi trưa hôm đó, tôi đang tưới hoa thì nghe nó nói chuyện điện thoại
với bạn, thấp thoáng nghe được câu “son of a bitch (thằng con ả điếm)”, tôi
nhíu mày, cầm chiếc gối ôm trên ghế sofa ném về phía nó.
Nó giật nảy mình, trừng mắt nhìn tôi, hình như người ở đầu dây bên kia
hỏi nói bị làm sao, nó trả lời ấm ức: “My dear sister... (bà chị thân yêu của
tao...)”, rồi nghĩ mãi mới nói tiếp, “chị ấy đánh tao!”. Tôi cười suýt vỡ
bụng.
Sau bữa trưa, Từ Vi Vũ gọi điện đến hỏi tôi có rảnh không, tôi nói là
đang ở cùng em trai. Vi Vũ nói: “Cậu ta mấy tuổi rồi?” Biết rồi mà vẫn cố
tình hỏi.
Tôi nói: “Mười tám.”
Vi Vũ đáp: “Nó lớn rồi, không cần lúc nào cũng kè kè bên cạnh, không
xảy ra chuyện gì đâu.”
Em tôi ngồi bên cạnh nhìn tôi gọi điện thoại, cho đến khi tôi cúp máy, nó
mới thong thả buông một câu: “Em phản đối hai người kết hôn!”
Còn nhớ Tết năm ngoái, tôi đến sân bay đón nó, đợi nửa tiếng mới nhìn
thấy cậu em trai quý hóa mặc áo liền mũ, mắt đeo kính râm, tay kéo hành lí,
bước ra từ cửa chính như đi trình diễn thời trang.