Thực ra thì từ hồi nhỏ tôi và anh đã quen nhau. Anh không phải là tuýp
người nói năng khéo léo, sau khi sang Đức càng... không biết ăn nói, nhưng
bù lại có niềm say mê đặc biệt với tôi.
Tôi nhớ có một lần, anh thấy tâm trạng tôi rất tốt nên mạnh dạn hỏi:
“Dear Tiểu Khê, em có biết không, từ lúc học tiểu học anh đã yêu thầm em
rồi.”
Tôi kinh ngạc. “Tình cảm của anh dậy thì sớm thật đấy!”
Từ Vi Vũ cảm thấy bị tổn thương, đại khái là cảm thấy dù sao cũng bị
đau rồi, nên nếu có bị đau lần nữa cũng chẳng sao, thế nên liều mạng, hỏi:
“Vậy rốt cuộc em bắt đầu chú ý đến anh là từ lúc nào? Nói!”
Tôi khổ sở suy nghĩ một hồi. “Có lẽ là từ tiểu học, cứ tan trường là anh
lại đi theo hình chữ S đến trước mặt em.”
“...”
Nhắc đến thời tiểu học, có lần về thăm trường cũ, tôi nhìn thấy hai cái
tên được dùng dao khắc lên cây ngô đồng mà ngày trước tôi thường cùng
bạn bè tựa vào đó trò chuyện.
Cố Thanh Khê
Từ Vi Vũ
Nếu nói không cảm động thì là nói dối, vì cái này... thật sự rất đáng yêu!
Chỉ có điều, cây ngô đồng già đó là cây xanh của thành phố, nghe nói
còn được bảo vệ. Từ thiếu gia, phiền anh lần sau viết tên, anh có thể viết tên
em bên dưới được không, em chẳng có cảm giác an toàn chút nào cả.