Nhưng hình như Từ Vi Vũ còn thiếu cảm giác an toàn hơn cả tôi, lúc nào
ra khỏi nhà cũng hỏi đi hỏi lại tôi: “Thanh Khê, anh có mang chìa khóa
không? Thanh Khê, em gọi cho anh một cuộc điện thoại đi để xem anh có
cầm theo điện thoại không?”
Lần nào tôi đang ngủ ngon cũng bị anh làm cho tỉnh giấc, đành cầm lấy
chiếc điện thoại anh đưa miễn cưỡng gọi vào máy của anh, sau đó xem anh
vừa lấy điện thoại từ trong túi áo vừa bước ra ngoài, miệng còn lải nhải pha
chút đắc ý: “Ừm, mới sáng sớm đã bắt đầu nhớ anh rồi à!”
Hình như, không phải anh ấy thiếu cảm giác an toàn... mà là thiếu đòn.
Từ Vi Vũ hơi mắc bệnh sạch sẽ, có chút bỉ ổi, có chút mặt dày, tuy nhiên
trước mặt người ngoài anh luôn hào hoa phong nhã, sống tách biệt, độc lập,
lạnh lùng mà kiêu ngạo, lạnh lùng mà xa cách, trong sự xa cách ấy lại toát
lên sự cao quý. Nhưng chỉ cần về đến nhà, anh lại gào loạn lên: “Tắm, tắm,
tắm.” Sau đó vài phút, từ trong phòng tắm vọng ra giọng nói của anh: “Cố
Thanh Khê, em có muốn đến chà đạp anh không?”
Tôi luôn nghĩ, con người này còn có thể bỉ ổi được hơn nữa không?
Mỗi lần ấn tượng về anh xuống đến mức thấp nhất, thì anh lại có cách
làm tôi cảm động. Nhớ có lần khi anh ở Đức, gọi điện cho tôi, trong điện
thoại nói: “Thanh Khê, anh muốn về nhà”, sau đó anh nói bằng tiếng Đức,
lặp đi lặp lại câu: “Anh nhớ em!”
Tôi nói: “Em nghe chẳng hiểu đâu.”
Anh cười, nói: “Anh biết.”
Cảm giác vừa khác người, vừa yêu thương nhưng mỗi lần nhớ đến lại
khiến tôi thấy hơi buồn.