Tôi rưng rưng nước mắt cảm động, ngập tràn biết ơn khi có được cậu em
nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi này.
Nửa cuối năm 2008, tôi xuất viện. Ngày ra viện, mẹ thì thầm với tôi:
“Những ngày con nằm viện, em con ngày nào cũng trốn trong phòng khóc
thầm đấy.”
Tôi nhìn cậu bé mười lăm tuổi đang nhảy nhót phía trước mà lòng thầm
cảm ơn ông trời đã cho tôi và cậu bé này được kết duyên suốt đời.
Một ngày của năm nào đó, tôi nhận được điện thoại từ nước ngoài, em
nói: “Chị ơi, em nằm mơ thấy chị, mơ thấy chị phơi chăn cho em, sau đó thì
em ngủ một giấc ngon lành.”