Lại là mùa hè, đầu tháng Bảy, tôi đi đón em (cũng coi như đi du lịch
năm nay).
Mới nửa năm không gặp mà cậu bé đã nhuộm tóc thành màu cà phê
cộng thêm kiểu tóc xoăn bẩm sinh, phối hợp với đôi kính râm, trông vô
cùng manly (nam tính).
Nó hí hửng dẫn tôi đi chơi rất nhiều nơi, Từ Vi Vũ đi sau, phần lớn thời
gian là anh chơi điện thoại.
Mấy lần nó quay đầu lại, nói với tôi: “Chị, người đó đến du lịch hay đến
chơi game vậy? Bala... bala!” (Ám chỉ người kia không biết thưởng thức
phong cảnh)
Vi Vũ nghe thấy, không thèm ngẩng đầu lên, nói: “Những phong cảnh
này gia xem chán rồi.” Rồi anh ngâm nga hát .
Em trai: “Thế anh đến đây làm gì? Thà không đến còn hơn!”
Vi Vũ nhìn về phía tôi, nói: “Anh đến để ngắm chị cậu!”
“...”
Em tôi chán nản, xoa xoa cánh tay, nói: “Con người anh đúng là cái gì
cũng nói được! Lạnh quá! Tôi nổi cả da gà đây này!”
Từ Vi Vũ vẫn thản nhiên. “Người bị nổi da gà cũng chẳng phải là anh.
Đúng rồi, trên facebook của cậu, anh thấy cậu nói có bạn gái rồi, đúng
không? Cậu công bố thế này, không sợ chị cậu phản đối yêu sớm à?”
“...”