“Đó chỉ là một người bạn phái nữ của tôi thôi. Quan hệ bình thường.
Anh đừng có mà nói lung tung!”
“Ồ, hóa ra còn có cả “quan hệ” cơ đấy...”
Tôi: “...”
Đấy là ngày đầu tiên. Sau đó còn tồi tệ hơn, không có ngày nào họ
không cãi nhau.
Hôm trở về, chỗ nào cũng thấy lịch bay bị hoãn.
Ở sân bay, em trai buồn bã nhìn bầu trời bên ngoài cửa kính lẩm bẩm:
“Máy bay bị hoãn như những thiên thần gẫy cánh.”
Về nhà ngày đầu tiên.
Tôi ở nhà với em một ngày, nghe nó ríu rít kể chuyện suốt, cũng thấy hơi
cảm động. Cuối cùng, em trai nói: “Chị, kiểu tóc này của em mát mẻ lắm
rồi, chị đừng có bảo em đi cạo trọc nữa, được không?”
Tôi nói được.
Cậu em trợn mắt há mồm kinh ngạc. “Dễ thế à? Vậy từ nãy tới giờ em
nói nhiều như vậy là vì cái gì, vì cái gì chứ? Khát khô cả họng!”
Bao nhiêu cảm động từ nãy đến giờ trôi sạch sành sanh.
Buổi tối, em trai đi ra đi vào hỏi tôi tối nay ăn cơm ở đâu?
Tôi bảo: “Hôm nay, Vi Vũ nói anh ấy mời.”