Tôi...
Từ Vi Vũ nhịn cười. “Thanh Khê... đúng là khá cẩu thả ạ.”
Thực ra, tôi chỉ thấy là cái điều khiển đó lúc nào cũng rơi, thà cứ để nó
dưới đất, giảm tỉ lệ rơi hỏng còn hơn. Đương nhiên, người đồng cảm và có
cùng quan điểm này với tôi chắc không nhiều...
Buổi tối, tôi cùng Từ Vi Vũ và em trai ngồi trên ghế sofa xem ti vi.
Em trai: “Chị, chị rụng tóc nhiều quá.” Nói xong nó nhặt mấy sợi tóc
trên ghế sofa.
Tôi hỏi vặn: “Làm sao em biết đó là của chị?”
Từ Vi Vũ đột nhiên cười to, nói: “Thanh Khê, em có lúc cũng ngốc nhỉ.
Nhìn độ dài của tóc là biết ngay của em mà.”
Ặc, được rồi. Có điều từ lúc nào hai người này lại phối hợp ăn ý thế nhỉ?
Kết quả, chưa đợi tôi nói, em tôi đã gào lên: “Sao anh lại bảo chị tôi là
ngốc? Anh mới ngốc thì có, cả nhà anh... anh ngốc nhất!”
Vi Vũ cười “phì” một tiếng: “Được, anh ngốc, cậu khôn được chưa, nào,
kẻ khôn đi lấy cho người ngốc một cốc nước vào đây.”
“...”
Tôi dự đoán sắp xảy ra cãi nhau thế nên nhanh chóng vào phòng sách
bật máy tính.
Không bao lâu thì Vi Vũ cũng lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm bước vào, giơ
cánh tay lên và nói: “Con sói này không nói lại được thì quay ra cắn người,