Em trai nghe xong bực bội. “Sao lại là anh ấy mời?”
Từ Vi Vũ vừa hay bước vào, cười híp mắt, nói: “Em đã nhiệt tình chủ
động như vậy, thế em mời nhé?”
Tôi thấy họ lại bắt đầu cãi nhau, lập tức nói: “Em mời!”
Buổi tối, tôi lái xe chở hai người ra khỏi nhà.
Ngồi trên xe, em tôi nói: “Xe là do chị tôi lái, cơm là do chị tôi mời, Từ
Vi Vũ, anh không thấy xấu hổ à?”
Từ Vi Vũ: “Sao mà anh phải xấu hổ? Con người anh cũng là của chị em
mà.”
“...”
Trên đường lại cãi nhau.
Em tôi trở về, chẳng thể ở yên trong nhà phút nào, lúc thì đòi đi xem
phim, lúc đòi đi đánh bóng, lúc đòi đi bơi.
Một hôm, mẹ tôi càu nhàu: “Thằng em chẳng giống tính chị chút nào.
Mẹ rủ chị đi chơi, chẳng mấy khi nó hào hứng, chỉ thích ở lì trong nhà.”
Vi Vũ gật đầu, nói: “Tính cô ấy thích yên tĩnh.”
“Đúng vậy, tính hai chị em nó hoàn toàn trái ngược.” Sau đó mẹ bắt đầu
lấy ví dụ chứng minh. “Nếu điều khiển ti vi bị rơi xuống đất, thằng em nhìn
thấy sẽ lập tức cầm lên và đặt trên bàn, lại còn để rất ngay ngắn; còn cô chị
chỉ liếc nhìn một cái, nhặt cũng chẳng nhặt, mà nói với mẹ, nếu mẹ xem ti
vi thì điều khiển ở đây nhé, rồi chỉ chỉ vào chỗ đó.”