Từ Vi Vũ đi công tác ở miền Nam, còn mẹ tôi về quê. Bữa tối, tôi và em
trai ngồi trước bàn ăn.
Em trai: “Chị, dân ở vùng Giang Chiết chắc chẳng có ai sống thanh đạm
như nhà mình đâu nhỉ?”
Tôi: “Gì cơ?”
Em trai nói giọng bùi ngùi: “Bữa sáng, chúng ta ăn cháo trắng với dưa
chua, bữa trưa ăn cháo trắng với đậu nhự, bữa tối ăn cháo trắng với xì
dầu...”
Tôi cũng bùi ngùi lắm chứ bộ.
Không có xe, ra ngoài thật bất tiện, thêm nữa thời tiết lại rất kinh khủng,
lười đi, thế nên mới có tình cảnh bi đát như bây giờ.
Bài học xương máu là: Trong nhà phải có một người biết nấu cơm, nếu
không những người còn lại sẽ rất thê thảm.
Hôm sau, tôi và em trai cuối cùng không thể chịu nổi cảnh húp cháo, ăn
mỳ tôm, nên ra ngoài ăn cơm, nhân tiện mua đồ mang về.
Lúc đợi xe buýt, trời nóng như lửa, xe vẫn chưa tới, chỉ thỉnh thoảng
nhìn thấy một chiếc xe con lướt qua.
Em trai: “Chị, chị đi ra lề đường rồi giơ chân ra đi!”
Tôi: “...”
Em trai: “Cách này rất hữu dụng ở Anh đấy.”