Tôi: “Nhưng ở đây là Trung Quốc”, giơ chân ra chỉ tổ bị mọi người xúm
lại bàn tán thôi.
Tối, em trai đang chơi game, đột nhiên chạy đến nói: “Chị, xuất hiện bạo
động ở Anh đấy.”
Tôi chỉ đáp “ừ” một tiếng. Thấy nó vui mừng hớn hở, tôi hỏi: “Biểu hiện
của em là có ý gì?”
Em tôi vừa xoa xoa tay, vừa bước đến, cười rất mờ ám. “Không biết
trường em có kéo dài ngày nghỉ hay không, ha ha ha...”
Tôi gọi nó lại. “Vừa nãy có một chị bạn đọc tin này cũng hỏi chị là em
đã về trường chưa? Có vẻ rất quan tâm đến em đấy.”
Em trai nghe thấy có người đẹp hỏi thăm, vội vàng hỏi: “Thật à? Ai
thế?”
“Chị đó còn nói tối hôm qua mơ gặp em đấy.”
Em trai xấu hổ. “Có thật không đấy?”
Tôi nói: “Thật mà, có điều em quá nhỏ, chị ấy không để ý đến em đâu.”
Em tôi ngớ người, lững thững đi về phòng đọc sách. “Thế mà còn mơ
đến người ta...”
Một hôm đột nhiên nhớ ra, tôi hỏi nó về kết quả học tập năm nay, nó
đáp: Thành tích chỉ như áng phù vân, quan trọng là người ta tiếp thu thế
nào!
“...”