Nói về công việc của Từ Vi Vũ, thực ra anh là quân nhân, nhưng lại
thuộc bộ phận nghiên cứu.
Sau khi em tôi trở lại trường, nhà cửa yên ắng hẳn (mẹ tôi cũng cùng em
sang bên đó một thời gian).
Buổi trưa, Vi Vũ gọi điện về hỏi tôi: “Em đang làm gì đấy?”
Tôi nói: “Em đang định ngủ trưa. Anh thì sao?”
Vi Vũ: “Anh đang họp.”
Tôi toát mồ hôi. “Thế sao anh còn gọi điện cho em?”
Anh nói: “Đang nghỉ giữa giờ. Nói chuyện với anh chút đi mà.” Sau đó,
Vi Vũ bắt đầu kể rằng cuộc họp buồn tẻ thế nào, bala... bala, cuối cùng nói
rằng trong những thành viên tham gia họp hôm nay, nhìn một lượt anh đẹp
trai nhất.
Tôi nghe đến câu cuối, hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ hỏi: “Lúc họp
anh chỉ nghĩ đến chuyện này à?”
Anh cười hì hì. “Không, anh còn nghĩ đến chuyện khác.” Giọng điệu rất
thâm trầm sâu xa.
“...” Tôi thật sự không thể không nghĩ xiên xẹo.
Anh định tiếp tục nói thì hình như có người gọi: “Vi Vũ, vào họp thôi,
nói chuyện với ai mà cười vui thế!”