Một dãy cửa tiệm nằm dọc theo con phố, cách bài trí khá giống nhau,
giản dị, bàn và ghế trong quán đã có mười mấy năm rồi nhưng lại rất sạch
sẽ, ấm cúng. Đến đây ăn mỳ có rất nhiều ông bà lớn tuổi. Họ ngồi trong
quán vừa ăn vừa nói chuyện, ồn ào nhưng ấm áp.
Tôi và Vi Vũ tùy tiện chọn một tiệm ăn, chỉ có năm đồng một bát mỳ
thịt rau cải.
Lúc chúng tôi đang ngồi đợi mỳ, thì thấy một đôi tình nhân trẻ bước vào.
Cô gái vừa ngồi xuống liền lấy giấy trong túi ra lau bàn, cánh tay rất cẩn
thận không để chạm vào mép bàn. Chàng trai hỏi cô gái muốn ăn gì, cô nói:
“Tùy anh chọn, dù sao cũng chẳng ăn được bao nhiêu”, sau đó lấy điện
thoại ra nghịch. Lúc chàng trai đi gọi mỳ, cô gọi điện, nói: “Chán chết, hắn
ta đưa tao đi ăn bát mỳ chỉ có vài đồng... Tối về nói chuyện nhé, anh ta đến
rồi, tao cúp máy đây.”
Tôi huých Vi Vũ, hỏi anh: “Em mời anh ăn mỳ năm đồng, anh có cảm
nghĩ gì?”
Người nào đó cũng đang chơi điện thoại, ngẩng đầu lên, mơ hồ. “Cảm
nghĩ gì?” Sau đó hí hửng, mắt sáng lấp lánh. “Muốn cho anh thêm ít xương
sườn à?”
Chỉ có thể nói... thật dễ nuôi, chỉ cần cho ăn no, thỉnh thoảng vứt cho vài
miếng thịt là được!
Hôm trước đọc một cuốn tiểu thuyết, nam chính là côn đồ, lại là người
có tính cách đặc biệt nên tôi rất thích, đọc xong còn buột miệng: “Nếu có
một bạn trai là côn đồ cũng không tồi (ảo tưởng), chàng lạnh lùng đứng đó,
miệng ngậm điếu thuốc, rồi hất cằm bảo: “Cô ấy là của tao!””
Vi Vũ: “Rồi sau đó được anh đích thân tiễn vào tù ngồi bóc lịch.”