Con chó: “Gâu, gâu!”
Em trai: “Chưa no à, sao tao bảo mày ăn thêm mày không ăn? Lần nào
cũng thế, lúc ăn thì không ăn, còn kêu la gì, chỉ khổ thân tao!”
Tôi nghe mà cũng phải phì cười.
Em trai tiếp tục: “Chỉ cần mày ngoan ngoãn ở bên tao, sau này sẽ có
ngày lên đời.”
Con chó: “Gâu, gâu!”
Em trai: “Thế mới đúng chứ! Gọi một câu anh đi!”
Con chó: “Gâu, gâu!”
Em trai: “Ngoan lắm! Về nhà anh dạy mày chơi game nha.”
Con chó: “Gâu, gâu, gâu!”
Tôi: “...”
Em trai chat với bạn, tôi đứng sau nhìn một lúc, thấy nó nói cái gì mà:
You mum’s (sau đó mới biết đó là “mẹ cậu”) balabala (toàn tiếng Anh). Sau
đó đối phương nhắn lại: Phải là your mum...
Em trai: “Khác biệt văn hóa thật đáng ghét!”
Tôi vỗ đầu nó. “Em nói năng chú ý một chút là được.”
Nó quay lại nói: “Chị, em là đứa lịch sự nhất lớp đấy.”
“Phét!”