“...” Tôi đã hiểu quá rõ về người nào đó, cảm nhận triệt để và sâu sắc:
Khí chất thư sinh chẳng liên quan gì đến anh ấy cả.
Chơi xong, ngồi xe buýt về nhà, lúc xuống xe thì thấy Vi Vũ đang ngồi
cạnh bồn hoa trước cửa nhà, trên tay cầm một điếu thuốc mân mê nghiên
cứu.
Tôi bước đến, hỏi: “Cậu hút thuốc à?”
Anh nhảy dựng lên. “Oa, làm tớ giật cả mình! Tớ không hút thuốc, lúc
trước vừa ra khỏi lớp học thêm, cậu xxx đã cho tớ, tớ đang nghiên cứu thôi.
À, mà hôm nay Chủ nhật, không đi học thêm, cũng không thấy cậu ở nhà,
cậu đi đâu chơi đấy?”
Tôi nói đi với xxx leo núi ở thị trấn gần đây.
Anh vân vê điếu thuốc. “Cậu nhàn nhã thật đấy, tớ thì bận gần chết. Tối
nay đi ăn với tớ nhé? Ăn bún nhé?”
“Tối nay tớ phải về quê rồi.”
“Ồ, chán quá, vậy tớ về đây.” Anh vứt điếu thuốc nhăn nheo vào bồn
hoa đầy đất. “Mai gặp ở trường vậy, tớ đi đây.”
Rồi tôi đứng nhìn anh bước từng bước chậm chạp.
Lúc đó, vừa chia ban xã hội và ban tự nhiên xong, tôi nghĩ vẫn nên học
lớp tự nhiên thì hơn.
2. Cùng bạn bè ngao du sơn thủy.