Mùa hè, chúng tôi du lịch theo đoàn với bạn bè, trong đó cũng có một
cặp vợ chồng mới cưới.
Suốt ba tiếng trên xe, ở ghế sau, cặp vợ chồng trẻ luôn dành cho nhau
những lời ngọt ngào. Người chồng: “Em đói chưa? Có muốn ăn đồ ăn vặt
không? Khát không? Có muốn uống nước ngọt không? Ôi chao, em dựa
vào cửa sổ thế sẽ bị nắng chiếu vào đấy, để anh chắn giúp nhé, cưng! Cưng,
lúc nào buồn ngủ thì dựa vào vai anh mà ngủ nhé!”
Ghế trên, người đàn ông nào đó đang ở bên cạnh tôi. “Đói quá, vợ lấy
cho anh ít đồ ăn vặt trong túi đi. Khát khô cả cổ, em để nước ở đâu rồi, tìm
giúp anh đi. Ôi trời, sao nắng lại chiếu gắt thế nhỉ, vợ, cho anh mượn cái mũ
tí? Em yêu, anh buồn ngủ, cho anh dựa vào nhé...”
Trên đường đi, tôi cứ nghĩ, không biết có phải mình lấy nhầm người
không?
Đến nơi, đoàn người lần lượt xuống xe, tôi đẩy đẩy đầu của người bên
cạnh. “Đến rồi, dậy đi thôi!”
Từ Vi Vũ mở mắt. “Mệt quá đi, em đỡ anh nhé!”
Tôi dứt khoát để mặc người đó, xuống xe. Anh lật đật đi xuống, đội cái
mũ du lịch có dải dây màu mè của tôi, ngẩng đầu nhìn trời, than thở: “Mình
sắp tan chảy rồi.” Tôi dở khóc dở cười.
Chơi hai tiếng, sau đó cả đoàn sắp xếp ăn trưa.
Đồ ăn rất khó nuốt, cơm cũng không được trắng, Từ Vi Vũ luôn có thói
quen ăn uống kén chọn đương nhiên không quên than thở: “Đồ ăn kém quá,
nuốt không trôi, không ăn nữa đâu.” Chồng cô bạn bên cạnh nghe thấy thế,
nói: “Người anh em, cậu ăn vặt no bụng rồi còn gì? Tôi thấy cậu tóp tép
suốt trên đường mà.”