Chuyện cười thứ ba của Vi Vũ hồi đi du học.
Ở trường đại học Oxfoxd có một nhà ăn buffet rất tiện, thức ăn ngon, giá
cả phải chăng, nhưng yêu cầu ăn mặc lịch sự mới được vào ăn, ăn mặc lịch
sự nghĩa là ngoài com lê còn có thêm cả áo choàng nữa.
Có lần Vi Vũ đến trường Oxford chơi với mấy người bạn, cũng được
vinh dự vào nhà ăn đó.
Vi Vũ: “Lúc đó suýt chút nữa anh tưởng mình xuyên không vào “Harry
Potter”!” Sau đó, anh còn kể rằng, bạn bè của anh vô cùng khốn khổ về quy
định ăn cơm này, không biết bao nhiêu bận vì quên không đóng bộ mà phải
nhịn đói. Từ Vi Vũ thông cảm nói: “May mà mình không học ở Oxford.”
Tôi nói: “Anh không thi đỗ thì có.”
Vi Vũ: “Chậc, nếu anh cố gắng thì Oxford, Cambridge đều là chuyện dễ
như trở bàn tay!”
Tôi: “Thế tại sao anh không cố gắng? Hay là cố mà không được?”
Vi Vũ: “Anh sợ nếu anh quá giỏi em sẽ có áp lực tâm lý, cao quá với
không tới ấy mà.”
“...” Tôi nói: “Anh đánh giá mình cao quá đấy.”
“Cưng, đừng đi! Anh sai rồi, bà xã đại nhân ơi, tiểu nhân không dám ăn
nói ngông cuồng nữa!”
Em trai có lần gọi điện về nhà, nói “trong nước mắt”: “Trước đây mẹ gửi
cho em chân gà nướng Kim Hoa đến trường, bị các bạn nhìn thấy, hỏi là cái
gì, em liền nói leg mà leg đấy, thế là em suýt bị chúng nó báo cảnh sát bắt.”