Tôi: “Để tao mua cho Từ Vi Vũ một ít nước súc miệng.”
Bạn thân: “Anh ta không lười đến mức ngay cả đánh răng cũng ngại đấy
chứ?”
Tôi toát mồ hôi. “Anh ấy ăn trưa ở cơ quan xong thường súc miệng.”
Bạn thân: “Mày chiều anh ta quá rồi đấy!”
Tôi không hiểu. “Một chai nước súc miệng mà cũng gọi là chiều à?”
Bạn thân: “Từ cái nhỏ suy ra cái lớn mà, nói thật, hồi học cấp ba, lúc anh
ta theo đuổi mày, tao chẳng mấy để tâm.”
Tôi rất kinh ngạc, suy nghĩ này bạn tôi chưa từng nói với tôi. “Tại sao?”
Bạn thân: “Anh ta đứng ở cửa sau lớp học rủ mày đi ăn, mày nói mày đi
ăn cùng bạn. Anh ta kéo bạn kéo bè để lôi kéo mày đi hát, mày bảo tớ
không biết hát, các cậu cứ đi đi. Anh ta hỏi mày cuối tuần có muốn ôn tập
cùng không, mày nói thích ở nhà đọc sách. Anh ta đưa mày đồ ăn sáng, mày
nói đã ăn rồi... Lúc đó, tao thực sự cho rằng anh ta sẽ bỏ mày, chẳng thèm
để ý đến mày nữa. Nói thật, nếu tao mà là Từ Vi Vũ, mày dày vò tao như
vậy, tao đã bỏ mày từ lâu rồi.”
Tôi: “...”
Bạn thân tiếp tục: “Vì thế tao nghĩ là bọn mày không thể ở bên nhau.
Hơn nữa, sau đó anh ta lại đi du học, chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Tao
còn bảo mọi người, có khi mười năm sau họp lớp, mày dẫn con gái, anh ta
dẫn con trai đến, sau đó hai người chào nhau một tiếng rồi quay đi, và thế là
hết một cuộc đời.”