Tôi: “Lúc đó chẳng dám nghĩ ngợi nhiều, còn nhỏ mà...”
Bạn thân: “Vứt cái còn nhỏ của mày đi, lúc đó ở lớp mình có mấy đôi
yêu nhau rồi đấy, tao biết là mày không để ý đến những thứ ấy, mày cũng
không quan tâm đến những chuyện ngồi lê đôi mách. Mày và Từ Vi Vũ
cuối cùng cũng có thể trở thành một đôi, đúng là làm tan nát cõi lòng của
bao kẻ đấy!”
Tôi: “Ừ, bọn tao hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, tất cả là nhờ có
anh ấy.”
Bạn thân: “Phì, lại còn hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp nữa chứ!
Thực ra, hồi học cấp ba, ở lớp mình có mấy đứa con gái thích Từ Vi Vũ
đấy, có điều bây giờ chúng nó lấy chồng cả rồi.”
Tôi: “Ồ.”
Bạn thân: “Sao mày không hỏi bọn nó là những đứa nào?”
Tôi: “Độ tuổi ẩm ương lúc đó của bọn mình thích ai đấy là điều dễ hiểu,
chỉ cần đẹp trai một chút, giỏi thể thao một chút, hoặc tính cách tốt một
chút, biết nói chuyện một chút, hoặc ngồi gần nhau là cũng có thể thích rồi.
Cái thích đó thực ra chẳng chiếm bao nhiêu phần so với tình yêu, nhiều nhất
cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Bây giờ mày hỏi Vi Vũ về bọn họ xem, có
khi bọn họ là ai, anh ấy còn không
nhớ ấy.”
“Chắc chắn là nhớ!” Bạn thân cười to. “Mày cũng tin tưởng chồng gớm,
lần trước tao tình cờ gặp một đứa bạn trên đường. Nó nói, hình như Từ Vi
Vũ kết hôn rồi, ôi chao, mặc dù muốn nói chúc mừng nhưng là người yêu
thầm anh ta bao năm như vậy cũng cảm thấy hơi buồn. Con bạn này nói
như thế trong lúc đang bụng bầu to tướng đấy.”