Trưởng phòng: “Đúng, nhưng vấn đề là, tao mãi mãi chỉ là đứa mồm to.
Nhân viên công chức, muốn lắm nhưng chắc gì đã được, nghĩ đi nghĩ lại thì
tìm một thằng đàn ông tốt còn thiết thực hơn.”
Tôi: “Thế thì tùy mày.”
“Thanh Khê, mày chẳng quan tâm đến tao gì cả!”
Trưởng phòng đang định nổi cáu, Từ Vi Vũ cầm điện thoại trong tay tôi,
nói: “Được rồi, chúng tôi phải ngủ rồi, cúp máy đây”, sau đó dứt khoát tắt
máy, càu nhàu với tôi: “Sao cô ta phiền phức thế nhỉ?”
Nửa tiếng sau, Trưởng phòng lại gọi đến. Tôi nghe: “Alo?”
“Alo, alo.”
“Alo.”
“Khụ khụ, hai người không abc à, phí công tao canh đúng nửa tiếng mới
gọi lại.”
“...”
Từ Vi Vũ cả một ngày kêu đau dạ dày, lăn đến cạnh tôi, lạnh lùng bảo:
“Cho tên cô ta vào danh sách đen đi!”
Người đẹp cũng đi xem mặt. Cô ấy kể đã hỏi đối phương có nhà không,
có xe không, công việc thế nào? Đối phương không đáp mà hỏi vặn lại:
“Thế cô nói trước xem cô có những gì?”
Người đẹp: “Tôi có trứng!”
Không ngoài dự kiến, lần xem mặt đó thất bại thảm hại.