Tôi lặng thinh, nghĩ: “Ăn vạ người ta cũng được à?”
“Chúng ta là những công dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông,
người đâm vào chúng ta đều không có mắt, mà đã không có mắt thì khách
sáo làm gì, tất nhiên phải ăn vạ chứ! Tốt nhất sau này tiền chi phí sinh hoạt
để anh ta trả, ốm đau gọi điện cho anh ta, muốn ăn gì cũng gọi điện cho anh
ta,... hừ hừ.”
“Hai người định hẹn hò đấy à?”
“...”
Từ Vi Vũ nói chuyện qua điện thoại: “Có việc gì mà tôi nói “không vui”
thì các ông đừng nói cho phí lời, cho dù các ông nói thế nào tôi cũng không
đồng ý đâu! Nói nhiều, một, làm tôi càng không vui, hai, tôi vẫn không
vui!”
Sau đó, tôi bảo anh: “Anh cứ nói mười câu thì có chín câu “không vui”
nhỉ, unhappy sir?”
Vi Vũ: “Nhưng anh đối với em lúc nào cũng là happy sir, gọi tắt là H
sir!”
Không biết anh có hiểu nghĩa của từ H không?
Một hôm, tôi tiện miệng hỏi: “Happy sir, anh cảm thấy gần đây có
chuyện gì làm anh happy?”
Vi Vũ: “H!”
“...”