“Ừ! Hai hôm nay lúc nằm ngủ, anh cứ cảm thấy chân mình lâng lâng.”
Tôi lau mồ hôi. “Thế là thiếu canxi rồi!”
Vi Vũ: “...”
Đang chat dở với Vi Vũ trên mạng, tôi có chút chuyện phải làm nên bảo
anh: “Em sẽ quay lại sau ít phút nữa.”
Sau khi quay lại, tôi nhìn lên màn hình thấy một đống chữ: “Ghét nhất là
kiểu “quay lại sau ít phút nữa” trên quảng cáo!”
“Em đi đi, đừng có mà quay lại nữa!”
“Em đi đi! Em đi đi! Ra khỏi cánh cửa này thì đừng quay lại nữa!”
“Anh biết là giữa chúng ta từ trước tới nay, anh luôn là người phải hi
sinh mà!”
Tôi đáp: “Sao không có câu kinh điển “cảm giác không thể yêu được
nữa” nhỉ?”
Từ Vi Vũ: “Khả năng miễn dịch của em tăng cao rồi à...?”
Sau bữa tối, trên đường đi dạo về nhà, lúc ngang qua đường, có một
chiếc xe vượt đèn đỏ lao lên, xẹt qua trước mặt tôi, Vi Vũ vội vàng kéo tôi
lùi lại, anh liếc nhìn biển số xe, mắng: “Chờ nhận giấy phạt gấp đôi đi!”
Đi qua đường rồi, tôi mới hỏi anh: “Nếu bị chiếc xe đó đâm vào thật,
anh sẽ làm thế nào?”
Vi Vũ: “Có gì phải nghĩ đâu, anh đẩy em ra, còn anh nằm lăn ra đất ăn
vạ, em chạy đến đòi tiền bồi thường, bám thằng kia đến chết không tha!”