ngày trước, nào là “đạn đạo”, “uy lực”,... Họ nói chuyện khá chuyên
nghiệp, thỉnh thoảng còn thêm vào những câu đại loại như: “Nếu gặp phải
quân mình thì thế nào?” “Ai thắng ai thua chưa thể biết chắc được”, “thử
mới biết”...
Thế nên rất nhiều người ăn cơm ở đó lặng lẽ hướng mắt về phía họ.
Cuối cùng, nhóm phần tử trí thức cao to đứng dậy trả tiền, ông chủ cửa
hàng xua tay, nói: “Anh em sắp phải ra tiền tuyến đánh giặc rồi, bữa cơm
này coi như tôi mời! Nghe các anh nói, vũ khí ngày nay tối tân như vậy... có
khi...” Ông chủ cửa hàng buồn bã quay mặt đi...
Lúc Vi Vũ kể chuyện này với tôi, vẻ mặt anh rầu rĩ. “Sau cái lần ông chủ
nhà hàng mời bọn anh ăn “bữa cơm cuối cùng” ấy, bọn anh chẳng còn mặt
mũi nào đến nhà hàng đó nữa...”
Xin liệt kê ra đây vô vàn kiểu lưu manh của Vi Vũ:
Nằm trên giường lăn lộn một hồi lâu, anh nhìn tôi đắm đuối đưa tình.
“Tại hạ hình như đã trúng phải chất kịch độc “nam hoan ái nữ tán”, cô
nương đi ngang qua đây, xin hãy giải độc giúp tại hạ... Này, đừng đi mà cô
nương ơi!”
Đang làm việc bận rộn trước máy tính, anh chạy đến, nài nỉ: “Xin được
hiến thân!”
Đang phơi quần áo, anh lượn vòng quanh, mặt dày nói: “Nhà thầu tốt
bụng ơi, xin hãy nhận thầu tôi đi? Chỉ cần chăm chỉ làm việc, đảm bảo năm
sau sẽ được thu hoạch lớn, không bao giờ lỗ vốn.”
Tôi: “...”
Đương nhiên, anh chỉ giỏi huyên thuyên.