Cơ quan Vi Vũ tổ chức đi chơi đánh trận giả, tôi cũng bị lôi đi mặc dù
vạn lần không muốn. May mà không ít đồng chí khác cũng dẫn gia quyến đi
cùng.
Trước khi vào trận đánh sẽ rút thăm chọn đội hình, tôi và Vi Vũ trở
thành kẻ thù của nhau. Anh kéo tay tôi, nói: “Vợ, anh là người có tổ chức,
có kỷ luật, vì thế tí nữa anh có làm gì em, kính mong... đại nhân không chấp
tiểu nhân, bỏ qua cho anh, về nhà đừng bắt quỳ trên bàn phím nhé!”
Phía trước có người quát: “Vi Vũ, anh lề mề gì mà lâu thế? Mau lại đây
tập hợp đi!”
Vi Vũ: “Ồn ào cái gì, anh đây đang bận khẳng định phẩm chất quân
nhân.”
Cuộc chiến đấu bắt đầu, không bao lâu, tôi bị người ta dí “súng ngón
tay” chặn lại. Từ Vi Vũ từ xa chạy đến. “Đợi, đợi chút! Tù binh này hãy
giao cho tôi!”
Tôi ngước nhìn lên trời, sau khi Vi Vũ chạy đến, chỉ thấy anh tha thiết
nhìn người bạn chiến đấu, sau đó “bắn chết” anh ta.
Bạn chiến đấu: “...”
Tôi: “...”
Vi Vũ: “Không được ra tay với người đẹp!”
Tôi - không phải người đẹp - chân thành nói với anh: “Hay là anh bắn
em một phát, giải quyết nốt em đi, em thật sự muốn ra ngoài uống trà.”
Nghe nói, có lần hết giờ làm, Vi Vũ cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm.
Chủ đề nói chuyện chính trong bữa ăn là buổi diễn tập của quân đội hai