Bình hoa rơi xuống đất vỡ tan, còn anh chàng cũng tự nhiên đáp xuống,
đứng cạnh đống sứ vỡ ấy với “tư thế nho nhã”.
Bà, mẹ và hai dì tôi nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Tôi cũng ngơ
ngẩn ngay tại chỗ. Mãi lúc lâu sau, mẹ tôi bật cười, rồi dì và bà tôi cũng
cười nghiêng ngả.
Tối đó, Vi Vũ ôm tôi, mặt mày ủ rũ, nói: “Thường thì những người được
huấn luyện quân sự đều là thiên thần gẫy cánh hết!”
Năm mới đi chúc tết một người họ hàng xa, bố mẹ và em trai tôi qua đó
trước, tôi cùng Vi Vũ từ nhà chúng tôi xuất phát, vì khá xa nên đến nơi thì
mọi người đã đông đủ.
Em tôi nhìn thấy tôi liền giơ tay vẫy. “Chị, ở đây!”
Vi Vũ bước đến chào bố mẹ tôi, sau đó nói với em trai: “Hôm nay cậu
mặc mốt nhỉ?”
Em trai quay đầu không thèm để ý đến anh, nói với tôi: “Chị, sao đến
muộn thế?”
Vi Vũ: “Bị tắc đường.”
Em trai nhìn tôi, hỏi: “Tối chị có về nhà không?”
Vi Vũ: “Đương nhiên là về nhà chứ, không về nhà thì ở đâu?”
Cuối cùng em trai cũng liếc Từ Vi Vũ, sau đó cố ý nói: “Ơ? Anh cũng
đến à?”
Từ Vi Vũ nói với giọng run run: “Đúng vậy... ta đến đây được nghìn
năm rồi... cuối cùng đã có người nhìn thấy ta... đợi cậu ăn xong, ta cùng cậu