về nhà...”
Em trai tức đến nỗi mặt mũi đỏ gay.
Còn những người thân xung quanh, bao gồm cả họ hàng đều chen nhau
đến nhìn mặt người nào đó.
Vi Vũ vẫn còn cười híp mắt, nói một câu: “Gia chỉ dọa nó tí thôi.”
Mọi người xung quanh phì cười, kể cả một người nghiêm nghị như bố
tôi.
Tết năm đó, tôi đánh bài thắng một nghìn tệ.
Bạn A: Thanh Khê, mày may mắn thật đấy!
Bạn B: Năm nay tao thua nhiều quá, số đen thật! À, mà Thanh Khê, bọn
tao rủ mày chơi bài, mày có bao giờ chơi đâu, năm nay chơi với ai đấy?
Còn thắng một nghìn tệ chứ?
Tôi: Từ Vi Vũ.
Bạn A, B: Biến!
Tôi nghĩ là mình cần giải thích một chút, anh ấy chẳng bao giờ nhường
tôi nước nào, chỉ là số anh đen mà thôi.
Đêm giao thừa, đốt pháo hoa. Em trai đứng trên ban công, Vi Vũ ở dưới
sân, em trai nói to: “Anh châm lửa đi!”
Từ Vi Vũ: “Châm cái con khỉ, gọi vợ anh ra đã!”
Tôi đứng trong cửa sổ kính. “Lạnh quá, hai người cứ chơi đi!”