Bạn thân: “Tao bị mẹ ép đến khô héo cả người rồi đây này. Hôm qua
không chịu được nữa, tao gào lên, con không thích đàn ông, con thích phụ
nữ!”
Tôi toát mồ hôi hột. “Mẹ mày chắc sợ chết khiếp nhỉ?”
Bạn thân: “Không mới lạ chứ, mẹ tao còn bình thản “ồ” một tiếng, sau
đó nói: “Thế con đi gặp anh ta xem sao, công việc của nó rất tốt...”, hoàn
toàn không để ý đến lời tao nói.”
Tôi: “Thế mày định thế nào?”
Bạn thân: “Chắc là tao tự tử đây!”
Nhiều lúc cảm thấy những cô gái bị bắt ép đi gặp mặt quả thật khốn khổ,
một bên là sự quan tâm của gia đình, một bên là sự kiên trì của bản thân, áp
lực không cần nghĩ cũng hiểu.
Tôi thường nói với những người bạn đang rầu rĩ đó rằng, cứ thử chờ đợi
xem sao, biết đâu một ngày nào đó người tình trong mộng sẽ đến. Lời tôi
nói có sức thuyết phục không, bản thân chúng tôi đều rõ, đó chẳng qua chỉ
là những lời an ủi. Nhưng tôi nghĩ, nếu vơ bừa một người nào đó để kết
hôn, sau đó hối hận, chẳng thà chờ đợi thêm chút nữa, dù sao bạn cũng đã
chờ đợi anh ta hai mươi mấy năm rồi.