Lan Lan kể về lịch sử truyền kỳ của dòng họ nhà cô: “Bố tao được nhận
làm con nuôi lúc bảy, tám tuổi, ông bà nhận nuôi bố tao lúc đó là quan lại
quyền quý có tiếng trong vùng. Chậc, kỹ thuật đầu thai quá kém, may mà
vớt vát được chiêu này!
Sau khi nhận nuôi bố, ông tao quyết tâm “rèn con từ thuở còn thơ”, có
điều bố tao không có tướng làm mọt sách, học mấy năm trời mà chẳng biết
gì, cuối cùng ông bà tao cũng bỏ cuộc, tự an ủi là sản nghiệp buôn bán
trong nhà không cần học vấn cao cũng được. Nhưng trước khi cho bố tao
tiếp quản nghề, ông bà bắt ông ấy ra ngoài học hỏi, rèn luyện, cho dù ở thời
đại nào, không chịu được vất vả khổ sở thì cũng chẳng nên người, thế là bố
tao vui sướng như được sổ lồng, bắt đầu ra ngoài làm ăn!
Bố tao nuôi lợn, nuôi ngọc trai, rồi hợp tác với người ta mở trang trại
nuôi gà, hừ, toàn bắt đầu bằng nghề “nuôi” chứ! Đương nhiên là bố tao
cũng đạt được thành tích nho nhỏ, nhưng ông bà tao lại coi đó là việc vớ
vẩn! Ông bà bắt bố tao tạm biệt với nghề nuôi để về nhà, nhân tiện lần này
cũng chuẩn bị sẵn con dâu cho bố tao!
Bố tao nghe thấy thế thì kinh ngạc, lấy vợ ư? Thời đại nào rồi mà còn bố
mẹ đặt đâu con ngồi đấy! Không được, phải phản đối! Nhất là khi nó còn
liên quan đến chuyện phòng the bật đèn hay tắt đèn sau này nữa. Thế là bố
tao lập tức vội vàng quay về. Vừa nhìn thấy vợ mới, bố ngoan ngoãn quay
sang bảo với ông tao: “Con hoàn toàn nghe theo lời cha!”
Sau đó thì có chị tao, rồi có tao. Lúc còn nhỏ tao cãi nhau với chị, lớn
thêm chút thì cãi nhau với bố, học trung học còn tự xưng là Hitler, ngày nào
cũng đi với bọn con trai dãi nắng dầm mưa. Buổi sáng thì gửi con dao bổ
dưa ở cửa hàng bán quà vặt ngoài trường học, buổi chiều tan học lấy con
dao đó đi đánh chém nhau, thế mà vẫn không lỡ làng sự nghiệp học hành
mới lạ. Thật khâm phục mình quá đi mất! Nhưng cuối cùng vẫn bị bố tao