phát hiện, mắng một trận tơi bời khói lửa, sau đó còn vác cả ti vi ném tao.
Lúc đó tao nghĩ, duyên phận cha con đã cạn, nhưng đến lúc tao cầm màn
hình vi tính ném ông thì mới cảm thấy cái duyên làm con gái ông vẫn chưa
tận.
Lúc học đại học, tình cảm giữa hai bố con tao có thể coi là chuyển biến
kinh ngạc, tao cần cái gì là bố cho cái đó. Chị tao đi lấy chồng, không có ai
thừa kế sản nghiệp nên ông lo lắng, sốt ruột. Bà chị khốn nạn của tao chuồn
nhanh thật đấy, bà ấy lấy một đại gia, sinh cho hắn hai nhóc xong thì bây
giờ lại mơ ước cuộc sống ăn chơi nhảy múa giống tao. Bây giờ tao thảm rồi,
tốt nghiệp xong phải sống chết quản cái sản nghiệp kếch xù ấy, hàng năm
còn mấy lần phải đến tận công xưởng để trải nghiệm cuộc sống gian khổ ở
đó.
Mùa đông năm ngoái, Người đẹp rủ tao đi Nhật tắm nước nóng, lúc đó
tao đang phải ở trong công xưởng khiêng hàng, khiêng nhiều đến nỗi mồ
hôi chảy ướt đầm áo, có khác gì tắm xông hơi đâu. Bây giờ, mỗi tháng thu
nhập của tao phải đến mười vạn tệ, là thu nhập cá nhân không phải của cả
công ty đâu nhé, cũng trâu bò đấy chứ! Nhưng có ai biết, mỗi tháng tao tiêu
chưa hết một nghìn tệ. Mẹ kiếp, ngày nào về nhà cũng mệt bã, đói quá thì
bò đi tìm bánh mỳ gặm, sau đó nằm ngủ thẳng cẳng như chết, đợi ngày hôm
sau lại bắt đầu một bi kịch mới. Chúng mày nói xem, sống như thế khác gì
xuất gia đi tu!”
Trưởng phòng: “Chúng mày có cảm thấy trong lời kể đau thương thống
thiết đó ẩn chứa sự khoe khoang đắc ý không nhỉ?”
Lan Lan: “Khoe khoang cái con khỉ! Mày cứ đổi chỗ cho tao thì sẽ
biết!”
Trưởng phòng: “Haizz, áp lực công việc ngân hàng của tao lớn lắm, mày
không thấy tao lần nào cũng chèo kéo mày gửi tiền vào ngân hàng đấy sao,
ha ha ha!”