Lan Lan: “... Vi Vũ?”
Người đẹp: ^_^
Trưởng phòng: “... Vi... Vi Vũ, không phải ông đi công tác ở miền Nam
à? Sao về nhanh thế, ha ha ha!”
Thanh Khê: ...
Lúc tôi bước vào phòng, Từ Vi Vũ đang ngồi trước máy tính, quay sang
ôm chầm lấy tôi. “May mà cưng của anh không gần mực thì đen!”
Lan Lan là cô gái rất nóng tính, chỉ cần gặp chút chuyện là lại gọi điện
phàn nàn với tôi, ví dụ như: “Bố tao mùa đông năm ngoái đi tắm ở nhà tắm
công cộng, để chiếc đồng hồ vàng trong tủ đựng đồ bị kẻ gian lấy mất, năm
nay ông không cam lòng, đích thân bay đến Hồng Kông mua một chiếc
đồng hồ vàng còn lóng lánh hơn. Lần nào ra khỏi nhà cũng hận không thể
đeo nó lên trán. Cũng vừa nãy thôi, lão ấy (chính là bố cô) quên chiếc đồng
hồ chết tiệt ở chỗ nào, bản thân thì ngồi nhà hàng ăn tiệc, bắt tao đang làm ở
công ty phải đi tìm hộ. Tao tìm khắp nơi mà không thấy, thế là ông già
mắng cho một trận. Hóa ra, ông già ngủ kiểu gì đạp rơi chiếc đồng hồ
xuống đất, buổi sáng cô phục vụ dọn dẹp, lau nhà vô tình đẩy chiếc đồng hồ
đó vào gầm giường. Ông già trở về ôm khư khư chiếc đồng hồ trong lòng,
lải nhải... Mẹ kiếp, tao cứ tưởng ông già đánh mất đứa con riêng chứ!”
Tôi: “...”
Tôi đã từng phải “chịu trận” khi ở nhà Lan Lan vài ngày.
Chỉ có thể nói rằng, giữa đại gia và dân thường đúng là có cách biệt rất
lớn. Lan Lan sống một mình, bố mẹ cô sống ở nơi khác, thỉnh thoảng cô
mới đến chỗ bố mẹ để thể hiện tí tình cảm gia đình.