Chỗ Lan Lan ở có hai cô giúp việc theo giờ, cứ cách một ngày lại đến
dọn dẹp vệ sinh một lần. Họ không có chìa khóa, nên hôm nào đến quét dọn
là đúng sáu giờ sáng lại nghe họ gọi toáng lên: “Cháu ơi, xuống mở cửa!
Cháu ơi, mở cửa!”
Lần nào tôi cũng bị tiếng gọi của họ làm giật nẩy mình bật dậy, lật đật
chạy ra mở cửa.
Dù sao ở nhà Lan Lan, tôi cũng không ngủ ngon.
Thêm nữa, bố của Lan Lan cũng hay hẹn chúng tôi đi ăn cơm, nơi hẹn
luôn là phòng bao riêng và trong lòng ông lúc nào cũng đang ôm ấp một cô
gái trẻ đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi có chút ngỡ ngàng.
Lan Lan lại rất bình thản, cô ấy nói: “Một người trả tiền, một người trả
sức, rất công bằng mà.”
Sau đó, Lan Lan nói với tôi, ban đầu cô ấy cũng cảm thấy ngỡ ngàng, để
ý, nhưng sau khi biết mẹ cô cũng không tỏ thái độ gì, cô cũng không quan
tâm nữa. So với việc coi thường ông bố già của mình thì cô đồng cảm với
cô gái trẻ kia hơn. Có điều thấy những cô gái đó rất tự nhiên vui vẻ, cô
không thể không tin rằng mọi chuyện xảy ra trên thế giới này đều có lí do
riêng của nó.
Lan Lan: “Cho dù nát như tương thì cũng có nguyên nhân cả đấy.”
Vì thế, tuần này Lan Lan lại rủ tôi đến nhà cô ấy ở hai ngày, tôi kiên
quyết từ chối.
Lan Lan: “Bà chị ơi, cho bà chị hưởng thụ sơn hào hải vị, làm đẹp,
shopping mà không muốn à? Bao trọn gói, phục vụ chu đáo nhé!”