Trưởng phòng: “Chúng tao mà hỏi, nó coi như gió thổi qua tai, nhưng
mày mà hỏi là nó đi ngay, có khi còn được món hời lớn.”
Hoặc có khi lớp trưởng nói: “Cố Thanh Khê, cậu nói với Trang Lan Lan
một tiếng nhé, về chuyện này, chuyện này...”
Tôi bực mình bảo: “Cậu ta ngồi ngay sau tôi, sao cậu không tự đi mà
nói?”
Lớp trưởng: “... Tớ không dám.”
Tôi: “...”
Trong nhiều buổi họp lớp, thầy hướng dẫn hoặc cán bộ lớp đứng ở trên
bục nói, nói xong thì phát bài hoặc thông báo gì đó, bảo bạn nào đấy lên lấy,
Trưởng phòng đã ngủ gật từ lâu, Người đẹp đang nghe nhạc, tôi thì lười đi,
nên vỗ vào đầu Lan Lan bảo: “Lên lấy đi mày!”
Lan Lan đứng dậy đi lấy, bạn nữ ngồi bàn sau nhoài người lên, ngạc
nhiên. “Thanh Khê, cậu dám bảo Lan Lan đi lấy đồ cơ à?”
Lan Lan rất đáng sợ sao? Tôi lại luôn cảm thấy chẳng qua cô ấy chỉ là
người không giỏi diễn đạt thôi. Đương nhiên, sau khi tôi nói chuyện này với
nó, không có gì bất ngờ khi nó khinh bỉ nói: “Vớ vẩn, tao để ý đến bọn nó
làm gì.”
Quan hệ giữa Lan Lan và Trưởng phòng lúc đầu cũng không tốt, không
biết có phải do tính cách không hợp hay không? Trưởng phòng là người
miệng hùm gan sứa, theo cách nói của Lan Lan là: “Lúc gào thì giọng to
nhất, động tí là chửi thề, nhưng nếu phải chạy thì đảm bảo là đứa chạy
nhanh nhất. Nếu có chiến tranh, mà phải chạy lên trước giết giặc, chắc chắn
nó sẽ vừa hô “xung phong” vừa chạy ngược lại.”