Tôi nói: “Có thể tính ra tiền mặt, gửi cho tao không, dạo này tao đang
thiếu tiền.”
“...”
Lan Lan nói: “Thế lão nhà mày đâu?”
Tôi: “Mấy hôm nay ai cũng hỏi lão nhà tao đâu? Hừ, tạm thời không
dùng đến.”
Lan Lan cười dê. “Dùng được ở trên giường là ổn.”
Tôi: “Ừm, hai hôm nay lão ấy nằm đất.”
“...”
Lần đầu tiên nhìn thấy Lan Lan ở trường đại học, đúng là Hitler giáng
trần, toàn thân đằng đằng sát khí đến nỗi trong một thời gian dài không ai
dám bắt chuyện với cô. Lan Lan và tôi có thể thân nhau được cũng là một
chuyện kỳ lạ. Tôi thuộc loại “chậm nóng”, còn Lan Lan lại thuộc tuýp
người lạnh lùng, táo bạo, hai người như vậy, trên lí thuyết rất khó có thể
làm bạn với nhau. Sau này, Lan Lan bảo nghiệt duyên của hai đứa bắt đầu
là do tôi, Cố Thanh Khê, người chuyển vào ký túc muộn nhất nhưng lại là
người đầu tiên nói chuyện với nó, hơn nữa còn nói năng dịu dàng, ngọt
ngào nữa chứ. Sau đó thấy cô ấy thường xuyên không ăn cơm nên tôi còn
mang về cho một suất, lúc đó tôi cứ nghĩ cô ấy không có tiền mua cơm, nào
ngờ sau này mới biết sống cạnh đại gia.
Chính vì điều này mà mấy năm sau, bất cứ hoạt động gì tổ chức trong
phòng, Trưởng phòng đều nói với tôi: “Thanh Khê, hôm nay chúng ta đi ăn
đại tiệc. Mày hỏi Lan Lan xem có đi không?”
Tôi nói: “Sao mày không tự đi mà hỏi?”